RSS Feeds
Thứ Hai, 26/11/2007 - 4:26 PM

Người cha xấu số và căn bệnh quái ác

Anh Bảy với cái chân ngày càng phình to.

Đó là tâm sự của anh Trần Bảy bị bệnh máu khó đông đang điều trị tại bệnh viện TW Huế.

Người cha xấu số

Anh Trần Bảy, 40 tuổi, quê ở thôn Phú Đa 1, xã Duy Thu, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Lúc sinh ra được 2 tháng tuổi, căn bệnh quái ác này đã hành hạ anh. 10 năm trở lại đây, càng ngày bệnh tình càng nặng. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của anh đã chạy vạy vay nóng 20 triệu đồng từ ngân hàng chính sách xã hội huyện Duy Xuyên để lo cho căn bệnh của anh, đi khắp 5 bệnh viện, từ bệnh viện Duy Xuyên, ra bệnh viện Tam Kỳ, nghe người ta bảo thành phố Hồ Chí Minh có thể chữa lành rồi mẹ con anh khăn gói lên đường đi chữa bệnh, nhưng bệnh tình càng nặng, mẹ con anh về bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, bác sỹ ở đây chỉ ra bệnh viện TW Huế nhưng biết làm sao.

Căn bệnh ngày càng dữ anh thuê xe ra Huế, khi lên xe cũng không còn tiền để ra, may nhờ một sư thầy giúp 850 nghìn đồng chuyển cấp cứu ra Huế. Chưa kịp hỏi tên thầy để tạ ơn, thầy đã đi mất. Cho đến khi ra Huế chữa bệnh anh vẫn còn nhớ dáng vóc của người thầy đã giúp mình.

Cái chết đang len lỏi trong anh, căn bệnh quái ác hành hạ anh từng giờ, cái chân anh ngày một sưng tấy lên, to ra rồi lớn dần hơn cả thân hình còi cọc của anh đang có.

Mọi sự ủng hộ cho gia đình anh Trần Bảy xin gửi về: Hội Chữ Thập đỏ xã Duy Thu, Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.

 

Báo Khuyến học và Dân trí (Quỹ Nhân ái): Số 2/48 Giảng Võ, Quận Đống Đa, Hà Nội. Điện thoại: (04) 7366491

Theo bác sỹ, Nguyễn Văn Bông, khoa Huyết học lâm sàng, bệnh viện TW Huế. Để anh được sống kéo dài thêm vài tháng nữa, cần phải cưa cái chân đi, vì để thế này, nó ngày càng to lên, nứt thịt và chảy máu, khó qua khỏi, nhưng tiền đâu để cưa nó bây giờ. Còn để cầm máu, thì phải có thuốc đặc trị, mà thuốc này lại không có trong bảo hiểm.

Gia đình anh hiện còn mẹ già 75 tuổi, bà Nguyễn Thị Loan nói trong nước mắt nghẹn ngào: “Mẹ già rồi tiền đâu để cưa nó, nhưng cứ nhìn cái chân nó ngày một to ra, mẹ chỉ biết nhìn con rồi khóc, mẹ khóc từng đêm, từng đêm một, mười năm trôi qua, mẹ đã khóc rất nhiều”. 

Tình yêu tuyệt vọng

Dù đi lại khó khăn, nhưng anh vẫn cố gắng học, học để ngày mai nó tươi sáng hơn gia cảnh anh đang sống, nhưng căn bệnh quái ác không cho anh được đến trường nữa, mỗi ngày anh đều chống gậy đến trường, song ngày đó đã sớm dừng lại, anh chỉ học đến lớp 9, thì căn bệnh lại hoành hành, nó khiến da thịt anh, những thớ thịt cứ đau rồi tê buốt.

Anh xin vào hội “Mái Ấm Thành Đạt” của huyện Hoóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, làm những việc có ích cho xã hội, tại đây anh đã gặp chị Vũ Thị Nhiên, quê ở Thái Bình, trong hoàn cảnh điển hình họ lại gặp nhau, yêu nhau rồi sinh con đẻ cái, nhưng căn bệnh quái ác đã cắt đứt mọi hy vọng của anh, sự sống với anh chỉ còn đếm từng giờ, từng phút. 

Bệnh máu khó đông (Hemophilia) là một căn bệnh quái ác, nó cướp đi hàng trăm bệnh nhân, những người nằm ở khoa cận lâm sàng là những người sắp trở về với cõi tử thần, nhưng với anh anh vẫn mong được kéo dài sự sống, có thể anh hy sinh đi một bàn chân, nhưng anh vẫn còn có một chút thời gian để nhìn lại mẹ, nhìn lại vợ. Đứa con gái đầu lòng cần cái tên được bố đặt cho. Người mẹ già 75 tuổi, quanh năm với đòn gánh trên vai, những cặp bánh chân, bánh ú, tối đâu cũng là nhà, bà buôn bán quanh năm, nhưng số tiền để giúp anh sống thêm những ngày trong tuyệt vọng vẫn hy vọng là quá lớn đối với gia đình anh. Hiện tại chị Vũ Thị Nhiên vẫn đang chăm sóc con tại thành phố Hồ Chí Minh, được hội “Mái Ấm Thành Đạt” giúp nuôi sữa cho cháu bé 6 tháng.

Anh trai anh Trần Sáu, sau khi cùng mẹ già vận chuyển anh ra bệnh viện TW Huế đã đến cầu cứu khắp các cơ quan, ban ngành, các nơi để mong em mình sống thêm ngày nào tốt ngày đó.    

N.P


TIÊU ĐIỂM